Phía cuối con đường[oneshort - DBSK]
Always keep the faith!
Happy birthday to Choikang Changmin.
Author: Nai
Disclaimer: Nobody belongs to me except me.
Rating: PG 13+
Character: Changmin, Kibum and some.
Genre: romance, non au, one short
Sumary: Rút cuộc tôi là ai
…. là Shim Changmin hay Choikang Changmin..?
A/N:
*Đây là món quà sinh nhật của Nai dành tặng Dongbangshinki Choikang Changmin
Chúc oppa hạnh phúc với những quyết định của mình, ngôi sao Cassiopeia luốn ở bên oppa.
*Giải thích thêm về cái sumary. Ý nai nghĩa là trong con người của oppa tồn tại hai con người: một là Dongbangshinki Choikang Changmin hai là cậu thanh niên 22 tuổi Shim Changmin bình thường. Con người mà Cass biết, Cass hiểu chỉ là DBSK Choikang Changmin mà thôi. Còn Shim Changmin, chỉ có một người duy nhất hiểu rõ con người này, không ai khác ngoài cậu.
(Nai sr mọi người, định giải thích thêm cho dễ hiểu, ai dè lại thấy khó hiểu hơn)
*Về cái title nhá, mọi người cứ đọc hết fic đi. Từ đầu sẽ chẳng thấy nó ăn nhập gì đâu nhưng thực ra là nó lại có mặt trong toàn bộ câu chuyện đấy.
*To kưng: You are inspiration for me to write this fic.
Thank you very much for everything you have done.
Happy new year, my soulmate!
(Ngày mai mới sinh nhật bạn í nên ngày mai Nai mới post
Happy New Year cả nhà)
*Cái fic này Nai re post tại đây, vì thấy ngại lắm khi vào 4rum mà không cống hiến được gì.
Fic còn non mong mn thông cảm
[SIZE="5"]Phía cuối con đường
[/SIZE] (hay quyết định của Changmin)
_ Nếu như một trong năm thành viên không ở đây thì nó sẽ không phải là DBSK.
_Khi nào năm người chúng tôi ở cùng một nơi, làm việc với cùng một trái tim, khi đó chúng tôi được gọi là DBSK, và với cái tên này chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả các bạn những hình ảnh thật tuyệt vời của mình.
_Em sẽ trở lại làm Shim Changmin chứ không phải là Choikang Changmin trong một DBSK không có Hero Jaejoong.
Những câu nói ấy, những lời nói ấy là của ai? Đó không phải là của maknae Shim Changmin sao?
.
Hình như đã có sự thay đổi. Sau 5 năm, Shim Changmin giờ đã thực sự hoà vào làm một với Choikang Changmin rồi sao?
Phải không oppa???????????
Trong cuộc chiến này, sao lại không có sự góp sức của oppa. Trong cuộc chiến này, tại sao lại thiếu cả maknae, tại sao lại thiếu cả leader shii…
Tại sao?
Tại sao?
……………………………………………………..
Lá thư còn dài nhưng cậu vẫn gập lại. Một chút gì đó nhói lên trong cậu. Không hẳn là đau. Không phải là day dứt. Chỉ là vì lá thư nhoè nước. Phải rồi, chỉ là vì thế thôi. Chỉ thế thôi.
Cậu ghét làm người khác rơi nước mắt.
Nắng lên rồi, mọi vật cũng chẳng thấy rõ ràng hơn.
Phải, hôm nay là một ngày trời nắng trên đảo Jeju xinh đẹp. Và hôm nay cũng là ngày khởi quay của bộ phim Paradise Medow- bộ phim đầu tay của cậu.
Mặt trời đã lên cao hơn, nắng cũng chói hơn nhưng trời lại có gió. Nhiều lúc cậu cũng tự hỏi nếu như nắng đan vào gió thì sẽ ra sao.
Nhiều khi cậu cũng tự hỏi vì sao mọi thứ lại như thế này.
Nhiều khi cậu cũng tự hỏi có bao giờ kì tích xảy ra không.
Nhiều khi cậu cũng tự hỏi……………
Nhưng cậu đâu biết rằng tất cả câu trả lời đã có sẵn trong tim cậu rồi.
In my heat, in my soul
Cảnh quay đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ. Cậu vẫn vậy, vẫn cười, vẫn nói nhưng … sâu thẳm trong tim cậu có cái gì đó vô hình rỉ máu.
_Oppa, uống nước.- Cô gái trước mặt cậu đưa cho cậu lon nước,vị đào. Cậu mỉm cười, cảm ơn. Một nụ cười gượng gạo.
Flashback
_Minnie. Đừng có mèo lười. Mùa đông nếu em cứ lười uống nước như vậy thì giọng sẽ không trong đâu. Huynh nói không nghe, lát đừng ân hận.
Nghe những lời ấy của Jae huynh, cậu cũng cười nhưng là một nụ cười ấm áp.
Sau cánh gà…
_Minnie. Giọng có vấn đề rồi hả.- Yunho hỏi, huynh ấy luôn tỉnh táo trong mọi việc
_Hả????? Suỵtttt. Huynh nói nhỏ thôi, Jae huynh nghe thấy bây giờ.
_Nè, uống đi. Lát còn hát tiếp đấy.- Nói rồi Ho huynh lấy ra một lon nước, vị chanh, cười hiền, rồi nói tiếp- Jaejoong bắt huynh mang theo đấy.
End flashback
Cầm lon nước trên tay, cậu khẽ lắc.
Vị đào và vị chanh. Có khác gì nhau cơ chứ. Cậu uống, nhưng cổ nghẹn đắng.
Khác mà, khác về cảm xúc. Phải không Shim Changmin?????????????
_Diễn- Tiếng đạo diễn vang lên. Action 1 bắt đầu.
Mặt nạ lại được đeo trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Nhẹ như chưa từng được đeo.
Bíp.
Điện thoại có tin nhắn. , Kim Kibum.
“Minnie. Ngày đầu quay thế nào rồi? Cỡ cậu chắc chắn là bị đạo diễn la suốt ngày thôi.”
Kibum là một con người kì lạ. Đó là con người cùng một loài với cậu, rất ít thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Ngay từ lần gặp đầu tiên cậu đã cảm thấy có một sợi dây kì lạ nối cậu với con người này rồi. Không thể giải thích được bằng lời. Không phải khoe khoang đâu nhưng cậu dám chắc trên thế gian này cậu là người hiểu Kim Kibum nhất
Jae hâm
“Min Min, thời tiết ở đảo Jeju hôm nay nắng phải không em. Cẩn thận kẻo ốm đấy, đừng có làm việc quá sức, huynh mà nhìn thấy em huynh sụt tẹo nào thì chết với huynh”
Đấy, biết mà, tin nhắn của Jae huynh bao giờ cũng liên quan tới sức khoẻ. Huynh ấy già rồi mà cứ như con nít, bị Ho huynh quạt suốt thôi.Cậu cười thầm, đúng là umma của nhóm. Tự nhiên cậu cảm thấy ấm áp quá.
Chun đại ca
“ Thế nào rồi, nhóc, cưa được em nào chưa?”
Đọc tin nhắn của Chun huynh cậu có cảm giác huynh ấy đang vẽ ra một nụ cười khinh bỉ. Hừmmmmm, huynh ấy luôn tự phong cho mình danh hiệu lady killer nhưng chỉ là lady thôi, với Su huynh là vô tác dụng.
Nhắc tới Tào Tháo là có tin nhắn của Tào Tháo ngay.
Su ú
“ Minnie, thế nào rồi em? Chắc là tốt cả, em huynh mà. ÔI, ước gì huynh được tới đảo Jeju bây giờ. Trời nắng thế này đá bóng chắc đã lắm.”
Đó, Su huynh luôn nhỉ thế, vừa hỏi, vừa trả lời. Con người 23 tuổi này chắc óc chỉ cỡ trẻ con mẫu giáo.
Hết, hết rồi sao? Còn của appa đâu.
Bíp.
Phùuuuu.
Ho appa
“ Hi, Minnie của huynh. Ngày đầu thế nào rồi em. Cố lên, huynh muốn xem phim em đóng lắm rồi”
Vậy là vẫn đủ, vẫn như xưa. Dù SM Town có ra lệnh ngăn cấm thế nào đi chăng nữa thì cũng không ngăn nổi những tin nhắn này. Những tin nhắn mà không có nó, có lẽ cậu không thể trụ vững.
Nhưng hình như các huynh chỉ nhìn thấy nắng hay cố tình chỉ nhìn thấy nó.
Ở đằng xa, gió đã lên rồi, và có lẽ đã rất mạnh.
Nó có cuốn đi tất cả những gì cậu đang có không?
Hôm nay là ngày thứ hai rồi. Quay hết ngày hôm nay là cả đoàn sẽ trở về Seul. Trời vẫn thế. Vẫn nắng và có gió.
Action 4
Action 5
Action6
……
Đạo diễn vẫn chỉ đạo, phim cứ quay và cậu cứ diễn. Giờ này nếu không có công việc chắc cậu sẽ phát điên lên mất.
Tất cả mọi thứ diễn ra thật dồn dập.
Jae Su Chun kiện SM Entertaiment. Kiện và kiện được.
Jae Su Chun.
Nghe thật mỉa mai làm sao. Chỉ có 3 người, trong khi đó DBSK là gia đình 5 thành viên.
Có phải lá thư ấy viết đúng? Trong cuộc chiến này, cậu đã không chiến đấu. Trong cuộc chiến đấu này cậu đã đóng vai một người lính hèn nhát không dám ra mặt trận.
. Sau 5 năm, Shim Changmin giờ đã thực sự hoà vào làm một với Choikang Changmin rồi sao?
Liệu có phải thế không? Cậu sau 5 năm là như vậy thật sao?
_Changmin, chú ý vào. Cậu làm đau tay bạn diễn kia.- Tiếng đạo diễn cất lên.
Trời về chiều.
_Cắt!- Tiếng đạo diễn hô to, vẻ hài lòng.- Tốt rồi, mọi người có thể nghỉ, chuẩn bị cho ngày mai trở về Seul.
Sau khi đã cúi chào mọi người như cách cậu vẫn làm cùng các huynh khi cảm ơn một ekip nào đó, cậu khẽ thở dài. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao nữa nhưng chắc có lẽ vì hình ảnh hoàng hôn này.
Flashback
_Ê, Changmin, xem này. Mặt biển lặng gió, những cánh chim hải âu bay bay đẹp chưa kìa.
_Su huynh, huynh thôi sến đi được không. Muốn làm thơ, làm văn gì thì ra mà đàm đạo với Chun Chun của huynh kia kìa. Em không có hứng. Làm cứ như là mới thấy cảnh này vậy. Già rồi mà cứ như con nít.
_Min Min, em chẳng có con mắt thưởng thức nghệ thuật gì cả. Hoàng hôn lên đẹp như thế này, phải không Yunho?- Jae huynh vừa nói vừa âu yếm nhìn Yuho huynh chờ đợi một sự đồng tình.
Nhưng sau 3 giây. Con mắt âu yếm ấy quắc lên đầy đáng sợ. Báo hiệu một tối không yên ả của Yunho huynh. Ai bảo dám công khai nói không đẹp chứ, về phe Min là chết với Jae huynh rồi.
Cả Chun huynh lẫn Su huynh đều đưa mắt với nhau, cười thầm. Tối nay có trò hay để xem đây.End flashback
Đó là lúc cậu cùng các huynh ra biển để quay MV cho Hi ya ya Summer day. Cách đây 4 năm rồi. Lúc đó biển thật lặng sóng, không như lúc này. Sóng đã lên rồi. Không còn nhớ rõ nữa, nhưng hình như đã có người nói với cậu rằng: “Đằng sau cái êm đềm của biển cả là một cơn bão đang trực trào.”
Có lẽ là đúng.
Gió lên rồi, kéo theo cả bão nữa.
Có chăng là cách mỗi người chống trả mà thôi.
Bíp.
Điện thoại có tin nhắn.
“ Nhóc, làm gì mà thần mặt ra thế. Chắc chắn lại bị ai la rồi.”
Cái giọng điệu cao ngạo này chắc chắn là của Kim Kibum, không lẫn vào đâu được. Khoan. Vì sao anh ta lại biết được. Cậu đưa mắt nhìn quanh và dừng lại trước dáng người đằng xa kia.
Bên bờ biển,
_Sao lại trầm ngâm thế kia. Tôi tưởng khi nhìn thấy tôi cậu phải vui mừng đến phát khóc hay ít ra cũng phải hỏi vì sao tôi vượt nghìn trùng đến đây thăm cậu chứ?
_Thôi đi, Kim Kibum- Cậu quắc mắt quát lại (cậu đã học vô cùng xuất sắc chiêu quắc mắt này của Jae huynh)- Nhưng nếu anh muốn tôi sẽ hỏi: Vì sao anh lại đến đây vậy?
Ha ha ha. Anh cười to:
_Đúng mà con nít mà. Rõ ràng là tò mò muốn chết mà cứ bày đặt. Cái chiêu dùng mặt cụ non doạ trẻ con của cậu không ăn thua gì với tôi đâu.
Câu đã cảm thấy bực thật sự. Cái con người này luôn vậy mà, muốn cậu tức chết đây. Cậu quắc mắt (lần hai)
_Thế rút cuộc anh có nói không?
Giả vờ không thèm quan tâm đến cái nhìn của cậu anh ta cười, nói tiếp:
_Yên tâm đi, chăng phải tôi nhớ nhung, mong ngóng cậu đến không chịu được đâu.- Vừa nói anh ta vừa đưa mắt nhìn cậu- Chỉ là vì tôi có CF quay ở đây thôi.
Cậu không nói gì cả.
Khoảng lặng.
Thỉnh thoảng giữa cậu và con người này, Kim Kibum, luôn có một khoảng lặng. Không ai nói gì cả, chỉ đơn thuần là im lặng. Thường thì những lúc này Kibum là người nói trước nhưng…
…lần này là cậu phá sự im lặng trước.
_Kibum à. Nếu nắng đan vào gió thì làm sao?
Anh ngẩn ra nhìn cậu, chau mày nhưng nhanh chóng giãn ra.
_Sẽ tan biến, cả hai, chắc chắn vậy. Vì vậy chỉ có một cái được quyền tồn tại.
_Thật sao, không còn cách nào níu giữ ư?
_Đúng vậy, không có cách nào có thể níu giữ .- Ngừng lại để khẽ nhìn sang phía cậu, anh nói tiếp- Giống như Shim Changmin và Choikang Changmin vậy.
Đây là câu trả lời cho cậu…
Là câu trả lời có sẵn trong trái tim cậu …
Đúng hay sai ?
Có hay không?
_Changmin à- Giọng trầm ấm của anh cất lên - Nhìn kìa
Cậu nhìn theo phía tay anh chỉ.
Và hướng nhìn ấy làm mắt cậu nheo lại.
Là nắng cuối ngày.
….Hay là ánh hy vọng le lói trong cậu.
Ánh hy vọng ấy rút cuộc liệu có tắt như ánh hoàng hôn kia không????
Cậu cũng không rõ nữa.
Bên tai cậu vang lên tiếng trầm đục của anh, giọng nói như hoà lẫn với gió trời chiều:
_Cậu mãi mãi vẫn là chính cậu mà thôi.
Mãi mãi là chính cậu.
Như 23 năm nay vẫn vậy.
Cuối cùng, cậu đã có câu trả lời cho chính mình. Câu trả lời có sẵn trong trái tim của cậu.
Và cậu đã biết mình phải làm gì trong cuộc chiến này.
Ở một nơi khác.
_Yunho huynh, việc huynh nhờ em đã làm xong rồi. Cậu bé ấy đã hiểu mãi mãi mình chỉ thuộc về cái tên Shim Changmin mà thôi.
_.....
_Vâng, không có gì. Huynh và cậu ấy hãy cẩn thận đấy. Lee So Man sẽ không để các huynh muốn làm gì thì làm đâu.
_....
_Chào huynh.
Kibum tắt máy. Anh khẽ mỉm cười:
_Mọi người sẽ không phải cô độc đâu,
…trong cuộc chiến này…
…Super Junior cũng sắp xuất quân rồi!
The end
Viết trong một ngày đông ướt nắng.